Sáng sớm ngày hôm sau, dùng xong đồ ăn sáng, Bạch Thế Niên theo Bảo Bảo Cương đi hoàng cung. Ở chỗ cửa ra vào, Diệp Tuần thấp giọng nói hai câu với Bạch Thế Niên.
Bạch Thế Niên có chút chần chờ hỏi: “Cái này, không thế được? Nàng sẽ nổi giận đấy.”
Diệp Tuần vỗ ngực nói: “Bảo đảm trăm phần trăm linh nghiệm. Tướng quân cứ nhìn tình hình, nếu như nàng có khuynh hướng mềm lòng, thì ngươi cứ to gan mà dùng, tuyệt đối hữu dụng hơn nhiều so với việc ngươi nói đạo lý kể thâm tình. Có một loại người, chính là cứng mềm đều không ăn. Cho nên, chỉ có dùng chiêu này tốt nhất.” Nói xong, lại thì thầm thêm một hồi.
Trên mặt Bạch Thế Niên tràn ngập nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu nói: “Tốt, đến lúc đó ta sẽ nhìn tình huống.”
Thi Văn đương nhiên là được cử hành ở điện Văn Đức. Suy xét đến ba người bọn họ, Văn Dược còn có thể miễn cưỡng qua cửa, nhưng hai người còn lại sẽ thê thảm không nỡ nhìn. Dĩ nhiên, nếu không phải bởi vì lần này có nguyên nhân đặc thù, mọi người cũng sẽ không có ai đi chỉ trích. Ngươi không thể đòi hỏi mỗi người theo nghiệp binh đều nhã nhặn được, vậy thì không phải là làm lính, mà là người đọc sách rồi. Cho nên, yêu cầu đặt ra rất thấp.
Văn Dược thấy Bạch Thế Niên cũng tới, trong mắt liền có ánh lửa hừng hực. Bạch Thế Niên không có cảm giác gì về Văn Dược, nguyên nhân là Bạch Thế Niên chưa từng ganh đua so sánh với hắn bao giờ. Nhưng Văn Dược không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329809/quyen-6-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.