Ôn Uyển không ngủ được: “Đi, làm cho ta hai món nhắm rượu. Ta muốn uống vài chung. Nếu không, hôm nay chắc chắn lại ngủ không được rồi.” Đây chính là chỗ tốt, nàng chỉ cần uống hai chung nhỏ rượu nho, sau đó bò lên giường sẽ ngủ ngay. Ôn Uyển chỉ cần uống rượu vào nhiều một chút sẽ say, nhưng vài chung thôi sẽ bò lên giường ngủ. Nó có tác dụng như thuốc ngủ ở hiện đại, làm cho Ôn Uyển rất là ưa thích.
Hạ Ảnh thấy dáng vẻ Ôn Uyển thế này thì cho rằng Ôn Uyển lo cho tình cảnh phía trước, trong lòng nàng cũng phát sầu theo. Cá tính quận chúa thế này về sau nên làm thế nào cho phải đây.
Vừa rạng sáng hôm sau, Ôn Uyển còn chưa rời giường đã nghe thấy tiếng mưa rơi. Mưa càng rơi càng lớn, rào rào trút xuống. Ôn Uyển khoác áo lên đi ra cửa nhìn hạt mưa chạm vào đá cuội, tiếng mưa như trân châu rơi vào khay ngọc vô cùng trong trẻo.
Nhìn hạt mưa kia, tâm tình Ôn Uyển vốn phiền muộn lại càng thêm trĩu nặng. Chiếc cốc trong tay thiếu chút nữa đã bị nàng nện lên mặt đất.
Tuy nàng tự nói với mình mười năm không dài, nhưng mười năm thật sự không dài sao? Đao kiếm không có mắt, hơn nữa, còn phải lo lắng chờ đợi mỗi ngày. Mặc dù Ôn Uyển biết phải gả nhưng vẫn rất bối rối. Cho nên lúc này nàng muốn tìm một người trò chuyện. Mà những lời này có thể nói đương nhiên ngoài Mai nhi không còn ai khác: “Đi mời thế tử phu nhân phủ Trấn Quốc Công tới một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329815/quyen-6-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.