Nay xin dâng đơn kiện lên trên, năm Nhân Khang Đế thứ ba mươi, mẹ ta là Phúc Huy công chúa do sinh nở mà qua đời. Ta bị thân tộc chán ghét, chưa đầy ba tháng đã bị đưa tới điền trang, chỉ có một ma ma đi theo. Ma ma mỗi ngày vất vả cần cù làm việc, ăn cám bã, nuốt rau dại, vất vả cực nhọc đổi lấy nước cơm nuôi sống ta. Ba tuổi, ta theo ma ma học tập làm việc, sáu tuổi đã làm tốt việc nhà nông nhưng cũng khó được một bữa ăn no.
Một hôm, con gái trang đầu dụ dỗ ta ăn thức ăn bị dị ứng, hôn mê nửa tháng. Sau đó ta được ma ma phát hiện, lấy ra dị vật, cứu trở lại. Lúc tỉnh dậy, ma ma ôm ta khóc lớn, nói số mệnh ta từ nhỏ đã tôn quý, sao phải chịu khổ sở như thế? Ma ma định vào kinh thành tìm họ hàng bên nội, nếu không, trực tiếp đi tìm nhà ngoại. Ta ôm chặt ma ma không buông, sợ lại có sự cố xảy ra với ma ma. Thiên hạ to lớn, chỉ có một mình ma ma là thật lòng đối tốt với ta, nếu có chuyện gì, thì ta phải làm sao? Tuy nhiên ý ma ma đã định. Người ra đi về phía kinh thành rồi bặt vô âm tín. Ta nửa đêm thường hay tỉnh giấc, đau thương tự nhủ vận ta thật cơ khổ, không người nương tựa.
Rồi nửa đêm hôm đó, ta bị vợ chồng trang đầu trói lại, nói rằng: “Chỉ trách mệnh ngươi không tốt, chớ oán ta”. Sau đó bọn chúng đưa ta lên xe đi vài dặm rồi vứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329837/quyen-5-chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.