Trong nửa tháng đóng cửa suy nghĩ, Hạ Dao đã nghĩ ra một biện pháp tốt để giải quyết hậu hoạn nên nói với Ôn Uyển “Quận chúa, nô tỳ có một ý nghĩ. Nô tỳ cảm thấy Quận chúa có thể tự mình nuôi dạy một tiểu hoàng tử. Lấy tính cách cũng như tài năng và học vấn của Quận chúa, tin tưởng Hoàng thượng cũng đồng ý. Chờ Quận chúa đem tất cả bản lĩnh dạy cho hoàng tử, sau đó cho Hoàng Thượng dạy bảo. Nô tỳ tin tưởng nhất định sẽ không làm cho Quận chúa thất vọng.” Đây mới là biện pháp chân chính để Ôn Uyển không phải suy nghĩ lo lắng gì.
Ôn Uyển lắc đầu nói “Biện pháp là tốt, nhưng bây giờ nói chuyện này còn quá sớm. Nếu hiện tại bị cuốn vào vòng tranh đấu, sẽ rất nguy hiểm. Thân thể của cậu Hoàng Đế hôm nay còn rất tốt. Chờ thêm ít năm nữa rồi hãy nói chuyện này.” Ôn Uyển cảm thấy biện pháp này tốt, nhưng Ôn Uyển không muốn dạy người cùng thế hệ, muốn dạy cũng phải dạy cách thế hệ. Chỉ có cách thế hệ, số tuổi cách nhau lớn, thì vãn bối mới có thể tôn trọng trưởng bối. Nếu không phải là người tự mình nhìn nó lớn lên, không thể chỉ lần đầu tiên là có thể nhìn rõ được nhân phẩm và tính cách, nàng sẽ không tin tưởng. Hài tử trong hoàng cung, mỗi đứa đều là cao thủ diễn trò. Kể cả nàng cũng không thể nhìn thấu được tất cả. Nàng không muốn dạy ra một kẻ vong ân.
Dĩ nhiên cũng không nhất định là phải tự mình dạy. Chỉ cần tâm tính ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329849/quyen-6-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.