Trước mắt Ôn Uyển bỗng tối sầm, rồi ngã nhào trở về thảm. Nhìn nam tử đang nằm trên người mình, nàng vỗ vỗ hỏi “ Chàng làm gì vậy…?”
Còn chưa nói hết câu, miệng đã bị ngăn lại. Ôn Uyển vỗ đến chết cũng vô dụng, cuối cùng rốt cuộc cũng không thèm phản kháng nữa. Aiz, Ôn Uyển than thở. Đây chính là một kẻ cuồng hôn a! Đáng tiếc đang lúc nam nhân khí huyết phương cương, không cẩn thận là có thể đốt lửa luôn.
Khi Ôn Uyển thấy tay hắn sờ lên bộ ngực mình, liền đạp hắn một cái nói “Chàng đang làm gì vậy? Ta nói cho chàng biết, chàng mà còn dám động thủ động cước, thì đừng nghĩ đến chuyện trước khi thành hôn có thể gặp được ta.”
Bạch Thế Niên vừa nghe Ôn Uyển nói như thế, vội vàng đứng dậy, lầm bầm nói “Phải còn một tháng nữa.”
Ôn Uyển đẩy hắn ra, nhìn thấy quần áo nhăn nhúm, nhanh chóng thu dọn lại một chút, rồi gọi “Hạ Dao, Hạ Ảnh mang nước lại đây.”
Sau khi rửa mặt xong Ôn Uyển tiếp tục vẽ tranh. Vẽ hai bức họa, đều là vẽ Bạch Thế Niên. Bạch Thế Niên thấy kỳ quái. Nhưng hỏi Ôn Uyển không nói, cũng không hỏi nhiều nữa.
Cả một ngày, trên căn bản tất cả thời gian Ôn Uyển đều dùng để vẽ tranh.
Lúc trở về Bạch Thế Niên không có cưỡi ngựa, mà lập tức theo Ôn Uyển chen vào trong xe ngựa. Hạ Dao và Hạ Ảnh tất nhiên sẽ không làm bóng đèn. Rất có tự giác đi ra ngoài.
Bạch Thế Niên vào xe ngựa mới biết bên ngoài xe ngựa nhìn không có hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329857/quyen-6-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.