Ngày lại mặt.
Ôn Uyển dẫn Bạch Thế Niên đi Ngọc Tuyền tự. Hai người cùng thắp hương thêm dầu chong trường minh đăng cho Phúc Huy công chúa và Hoàng ma ma.
Ôn Uyển dập đầu lạy ba cái, niệm nho nhỏ dưới hai ngọn đèn. Đối với Phúc Huy công chúa, Ôn Uyển chỉ là đạo nghĩa. Nhưng đối với Hoàng má má thì lại cảm kích thật sự. Đó là người toàn tâm toàn ý đối đãi với nàng, tình nguyện chính mình không ăn cũng sẽ không để nàng bị đói. Cũng chính là lão nhân này đã khiến cho trái tim lạnh giá của nàng cảm nhận được ám áp. Tuy rằng chỉ ở cùng Hoàng ma ma có mấy tháng nhưng nàng đã coi bà ấy là người thân thiết nhất. Hôm nay, mười ba năm đã qua mà ma ma mà phảng phất vẫn như còn hiển hiện trước mắt. Ôn Uyển nghĩ đến lúc nàng vùng vẫy không cho ma ma đi nhưng bà vẫn làm việc nghĩa không được chùn bước mà đi. Ma ma không phải không biết phía trước hung hiểm, nhưng vẫn vì nàng mà tiến tới. Nếu ma ma còn sống thì thật tốt, nàng cũng có thể cho bà an dưỡng tuổi thọ.
Ôn Uyển nghĩ đến lão nhân từ ái kia, lệ không nhịn được mà đảo quanh hốc mắt.
Bạch Thế Niên an ủi: “Mẫu thân và ma ma nếu thấy nàng như bây giờ thì sẽ khó chịu đấy. Nhưng nếu thấy nàng sống tốt thì dưới cửu tuyền bọn họ cũng sẽ được an ủi.” Một nghĩa bộc như vậy, hắn cũng rất kính trọng.
Trong mắt Ôn Uyển ngậm lấy nước mắt: “Năm đó, ma ma cũng vì sợ ta một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329913/quyen-6-chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.