Lúc Bạch Thế Niên trở về phòng, nhìn thấy Ôn UYển đang tựa ở trên giường, một đầu tóc đen nhánh tán lạc ở trên gối gấm, trên tiểu án bên cạnh để mấy tách trà ngon, bộ dạng vô cùng nhàn nhã. Bạch Thế Niên ngồi ở bên cạnh hỏi: “Mợ cùng mấy vị tẩu tẩu nói cái gì với nàng?”
Ôn Uyển đem sổ sách để sang một bên, vẻ mặt lấy làm kỳ lạ hỏi: “Mợ chàng nói chàng không nên đem mấy cái huynh đệ đuổi ra khỏi phủ, dù gì cũng là huynh đệ nhất mạch tương thừa. Cậu chàng có phải cũng nói với chàng như vậy hay không? Chàng trả lời như thế nào? Ta thấy buồn bực rồi, đây là việc nhà của chàng, Dương gia bọn hắn xen miệng vào làm cái gì? Huynh đệ đã sớm ở riêng này còn có thể chạy đến cửa vơ vét, trên mặt thì các nàng biện hộ nhưng thật có tâm tư vụng trộm gì, cho rằng người khác đều là đồ đần còn bọn họ thông minh, nên nhìn không ra bọn hắn nghĩ cái gì sao?” Nói xong thì hừ một tiếng.
Bạch Thế Niên cười khổ: “Cậu cũng như lời nàng nói khuyên ta nên quý trọng thanh danh. Nhưng ta cảm thấy thanh danh không quan trọng, nàng nói cũng chưa hẳn không có đạo lý. Thăng mễ ân, đấu mễ cừu (ý là trong thời điểm người tan guy nan, mình giúp đở họ dù nhỏ họ cũng sẽ cảm kích, nhưng nếu cứ giúp mãi như vậy, sau này chỉ cần ko giúp nữa sẽ bị họ oán hận). Ta không có đem tiền bạc bị bọn hắn tham ô lấy trở về, là đã cho bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329948/quyen-6-chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.