Bạch Thế Niên nghe quản gia nói …, biết hai vị lão nhân gia của Dương gia đều ngã bệnh thì cười lạnh một tiếng. Kế sách đau buồn gì bọn họ cũng đều đem ra hết. Đáng tiếc, mình đã không phải là đứa trẻ mười lăm tuổi năm đó. Bọn họ có thể làm ra chuyện bỉ ổi như vậy, cũng không thể trách hắn vô tình.
Đang suy nghĩ chuyện này thì có người đưa tới một phong thơ. Bạch Thế Niên nghi ngờ nhận tin, lại để cho người ta mở ra xem xét. Trong thư viết Yến Kỳ Hiên đi đến thôn trang.
Trong khoảnh khắc đó Bạch Thế Niên có một loại vọng động muốn lập tức đi tới thôn trang gặp Ôn Uyển, xem một chút rốt cuộc nàng đem hắn đặt ở vị trí nào. Nhưng mà nghĩ tới Ôn Uyển trước giờ luôn ra tay giúp đỡ Yến Kỳ Hiên, còn Yến Kỳ Hiên hôm đó uống rượu lại nói rất nhiều chuyện cũ tốt đẹp cùng Ôn Uyển. Hắn cảm thấy vô cùng tức giận, liền vỗ một cái tát lên trên mặt bàn. Cái bàn trong nháy mắt vỡ ra(cái bàn này niên đại đã lâu, không chịu nổi lực đạo lớn như vậy).
Bạch Thế Niên chán nản mà ngồi ở trên ghế. Nếu như nói chuyện của Dương Tuyết làm cho hắn tức giận, làm cho hắn bất bình. Vậy thì chuyện của Ôn Uyển, làm cho hắn cảm giác tim cũng muốn nguội lạnh. Hắn đối với nàng còn chưa đủ tốt sao? Tại sao nàng lại đối xử với hắn như vậy. . Ôn Uyển đem hắn làm thành cái gì. Mình chẳng qua là không cẩn thận bị tỳ nữ đụng phải, nàng liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329964/quyen-6-chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.