Bạch Thế Niên theo lệ cũ ngày trước, đi lên núi hái được mấy cành hoa mai. Đem cắm vào trong bình hoa “Nàng nói một cây hoa mai mặc dù không nhỏ, nhưng nàng bẻ cành như vậy, sau khi hái xong. Đến lúc đó chỉ còn lại trụi lủi chạc cây thôi.”
Ôn Uyển che miệng cười, không nghĩ tới Bạch Thế Niên còn có ý thức lo lắng này: “Ta không lo lắng, chàng lo lắng cái gì? Không còn thì trồng them nữa là được, sẽ làm chàng cả đời cũng hái không hết.” Xem ra phải trồng nhiều hoa mai một chút rồi. Thử nghĩ xem khắp núi rất nhiều cây đào nếu trồng hoa mai nữa. Đến lúc đó nơi này đều là biển hoa rồi.
Bạch Thế Niên cảm thấy cái chủ ý này rất tốt: “Chờ ta trở lại, những cây mai này khẳng định đã rất cao lớn. Sau này mùa đông hàng năm, một nhà chúng ta sẽ tới nơi này ở lại nửa tháng. Ta ngày ngày hái hoa cho nàng. Đúng rồi, nàng còn phải làm bánh hoa mai cho ta ăn.”
Ôn Uyển buồn cười nói: “Chàng đều nhanh trở thành đồ tham ăn rồi.” Sức ăn của Ôn Uyển mà so sánh cùng hắn, thì nàng như dạ dày gà rồi.
Bạch Thế Niên lập tức cố ý sầu lo nói: “Chờ ta đi biên quan, sẽ không có đồ ăn đẹp, vị ngon miệng như vậy. Vợ, nàng đã đem ta nuôi cho hư. Mọi người nói ôn nhu hương, anh hùng. . . . . .”
Ôn Uyển nhanh che miệng của hắn, nổi giận nói: “Chàng nói hưu nói vượn cái gì? Cái gì ôn nhu hương, những thứ lộn xộn gì đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329973/quyen-6-chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.