Tâm trạng của Ôn Uyển vô cùng tốt, vừa đi về tới phủ đệ liền để cho Hạ Dao đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nàng muốn đích thân làm cho Bạch Thế Niên một bữa trưa thật thịnh soạn.
Bạch Thế Niên mặc dù đối với việc Ôn Uyển nguyện ý vì hắn rửa tay làm cơm thì rất vui mừng, nhưng đối với tài nấu nướng của Ôn Uyển, hắn lại rất hoài nghi: “Thôi được rồi, cứ để cho bọn họ làm là tốt rồi, hôm nay nàng cũng đã phải mệt mỏi một lúc lâu, hay là cứ nghỉ ngơi một chút cho thật tốt.”
Ôn Uyển nấu nướng mày lên: “Như thế nào? Sợ tài nấu nướng của ta không được? Một lát sẽ không dám ăn?” Lại xem thường nàng như vậy.
Bạch Thế Niên cũng đâu dám nói lời này: “Sao có thể như vậy được? Đồ ăn vợ làm khẳng định là rất ngon, cho dù vợ có làm cái gì thì nhất định ta sẽ ăn sạch sẽ.” Vậy cũng phải xem Ôn Uyển có nở cho hắn ăn đồ khó ăn hay không.
Ôn Uyển mím môi khẽ cười.
Hạ Dao ở bên cạnh nói: “Quận chúa trước kia thường xuyên làm đồ ăn cho tiên hoàng, tiên hoàng đối với tài nấu nướng của quận chúa cũng khen không dứt miệng.”
Ánh mắt của Bạch Thế Niên sáng ngời. Ôn Uyển ném lại một ánh mắt xem thường. Bạch Thế Niên hấp tấp theo sát ở phía sau Ôn Uyển. Ngay cả tiên hoàng cũng đã khen tài nấu nướng này, vậy khẳng định là thật sự không thề thua kém chỗ nào rồi.
Ôn Uyển còn chưa có vào phòng bếp, Hạ Ảnh đã đi tới nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329985/quyen-6-chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.