Đoàn người Bạch Thế Niên rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt Ôn Uyển. Không nhìn thấy người, Ôn Uyển vẫn đứng yên ở đó. Trong mũi cay cay, nước mắt chỉ chực rơi xuống. Nhưng Ôn Uyển lại cứng rắn nén xuống. Bây giờ đang ở bên ngoài, để người ngoài nhìn thấy nàng khóc, mất mặt lắm!
Hạ Dao dìu nàng vào trong. Ôn Uyển ngồi trong phòng ngủ, ngơ ngác ngồi nhìn phòng tân hôn của hai người. Hình vẽ tượng trưng cho phú quý cát tường dán ở trên cửa sổ vẫn còn mới nguyên, nhưng nam chủ nhân của căn phòng này đã rời đi rồi. Có Bạch Thế Niên ở đây, Ôn Uyển cảm thấy cả căn phòng rất ấm áp. Lúc này nơi này lại vô cùng trống vắng, trái tim giống như bị ai đó lấy đi mất.
Ở bên ngoài đã thu thập chỉnh tề, chỉ chờ Ôn Uyển rời đi. Trong phòng ngủ, Hạ Dao nhìn Ôn Uyển trong mắt đã hơi đỏ, nhưng vẫn cứng rắn không rơi một giọt nước mắt. Chỉ đang quan sát từng món đồ vật trong tân phòng.
Ôn Uyển phân phó nói: “Nói với Đại quản gia, những thứ kia, tất cả đều cất vào, bảo quản cẩn thận. Nơi này cũng phải mỗi ngày phái người đến quét dọn. Không cho phép có một hạt bụi.” Đây là hỉ phòng của nàng. Tuy nàng không ở đây, nhưng sau này nếu cảm thấy nhớ, có thể về xem một chút.
Hạ Ảnh nhận lệnh đi phân phó. Hạ Dao ở bên cạnh cẩn thận nhìn Ôn Uyển. Ôn Uyển thấy ánh mắt đánh giá của Hạ Dao, tức giận nói: “Nhìn ta như vậy làm gì? Nhìn mười năm rồi, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329998/quyen-6-chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.