Ôn Uyển tâm tình khoan khoái dễ chịu rồi, tham ăn ngủ tốt. Hoàng đế thấy Ôn Uyển trong khoảng thời gian này hai má lõm xuống, bắt đầu có xu thế trở lại bình thường, trong nội tâm cũng yên lòng. Thấy Ôn Uyển khí thế rất tốt, cũng bắt đầu nói đến vấn đề sở hữu sản nghiệp.
Ý của Hoàng đế, tất nhiên là hi vọng Ôn Uyển có thể tiếp tục chấp chưởng rồi. Nhưng mà, phải xem chính Ôn Uyển có nguyện ý hay không, Nếu Ôn Uyển không muốn, hắn cũng không có bắt buộc: “Ôn Uyển, cậu biết rõ con từ nhỏ đã muốn vân du tứ hải. Nhưng những năm này con vì giúp đỡ cậu, làm cho con không đi được những nơi đó, suốt ngày bận rộn. Hôm nay đã có hài tử, khẳng định không thể lại lao lực nữa. Cậu tuân theo ý muốn của con. Nếu không muốn tiếp tục, ta sẽ sai người khác đến quản lý.”
Ôn Uyển đối với vấn đề này, cũng đã sớm nghĩ kỹ: “Vậy thì sai người đến quản lý a!”
Hoàng đế thấy Ôn Uyển thái độ đột nhiên chuyển biến, có chút vượt qua ngoài ý muốn. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, nữ tử kết hôn sinh con, ai mà không lấy hài tử làm chủ “Tốt.”
Ôn Uyển cười tủm tỉm nói: “Không tốt. Con chỉ hi vọng cậu phái một người tạm thời quản lý thôi. Đợi hài tử lớn rồi, con lại tiếp nhận trở lại. Cậu Hoàng đế, con cũng không phải là người chịu an cư ở nhà. Đợi hài tử lớn hơn một chút, con cũng phải có chuyện để mình làm. Con hiện tại còn trẻ, không muốn dành thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330027/quyen-6-chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.