Ngày hôm đó Bạch Thế Niên có việc ra khỏi quân doanh, trở về trong phủ tướng quân. Nghe nói gần đây thân thể Thích Lệ Nương vẫn không thoải mái, quản gia đã mời đại phu xem. Nếu Bạch Thế Niên không phải sợ bị người ta mắng, Thích Tuyền cũng mượn cơ hội này gây phiền toái, thì hắn đã sớm bỏ Thích Lệ Nương đi rồi. Nên vẫn cố duy trì nguyên dạng thật là tốt.
Bạch Thế Niên đang xử lý công văn, đã nhìn thấy sắc mặt quản gia có chút trắng bệch mà đi tới. Nhìn sắc mặt quản gia trước mặt nói: “Đã xảy ra chuyện gì? Mà hoảng sợ như vậy .”
Quản gia biết Bạch Thế Niên cũng không đến sân của Thích Lệ Nương. Cái này, đột nhiên mang thai, đứa nhỏ này là của ai.
Bạch Thế Niên vừa nhìn cũng biết là có chuyện gì: “Nói.”
Quản gia bị làm cho sợ đến vội vàng quỳ trên mặt đất: “Tướng quân, Thích thị, Thích thị mang thai.”
Bịch, bên cạnh cái bàn dao động mấy cái. Từ lần trước Bạch Thế Niên đạp hỏng cái bàn, sau đó quản gia phải đi tìm nhất gỗ cứng rắn, dầy nhất nặng để làm một cái bàn lần nữa. Sợ đúng là tình huống như bây giờ xuất hiện: “Thích thị? Thích thị thế nào lại mang thai ?”
Khí trời đang tháng tám, mà Đại quản gia lại đổ mồ hôi lạnh a: “Tướng quân, thuộc hạ, thuộc hạ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hậu viện không có nam tử tiến vào .”
Đáy mắt Bạch Thế Niên có lửa giận đó không cần phải nói. Lúc trước Đinh thị, hôm nay Thích thị. Còn muốn nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330058/quyen-6-chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.