Bà đỡ cũng rất cảm khái, từ lúc bắt đầu, quận chúa đã vô cùng phối hợp, mấy bà nói như thế nào quận chúa liền làm thế đó. Quá trình coi như thuận lợi. Thấy Ôn Uyển đã mệt mỏi quá mức liền an ủi: “Quận chúa, đã đến lúc sinh, một lát nữa đứa bé sẽ ra rồi.”
Ôn Uyển cắn răng nói: “Ta biết. Ta có thể chịu đựng được.” Lúc này Ôn Uyển nằm ngửa trên giường, phía dưới có lót một lớp chăn, đôi chân đã vô lực nhưng nàng vẫn cố gắng chống chịu.
Hạ Dao lau một đầu đầy mồ hôi cho Ôn Uyển. Vì đau đớn, Ôn Uyển chảy mồ hôi không dứt. Mấy lọn tóc bết trên mặt, đôi môi trắng bệch. Do quá đau đớn nên dù trong miệng đã nhét khăn lông nhưng môi nàng vẫn bị nàng cắn ra mấy vết thương loang lổ máu.
Hoàng đế thấy trời cũng sắp sáng nhưng đứa bé vẫn chưa chịu ra. Sắc mặt nha hoàn, bà tử đều ngưng trọng, trong lòng hoàng đế thoáng qua một cảm giác bất an. Liền dứt khoát đứng lên: “Ôn Uyển thế nào rồi? Đứa bé sao vẫn chưa chịu ra?”
Quy ma ma đi ra nói với hoàng đế: “Hoàng thượng, thai vị không ngay, đứa bé không ra được. Hoàng thượng……….”
Vẻ mặt Quy ma ma như đưa đám, nếu quận chúa có gì bất trắc, các bà toàn bộ đều phải chết. Thậm chí còn có thể dính líu đến người nhà. Làm sao bây giờ, bà rất muốn biết bây giờ phải làm như thế nào?
“Mau tìm cách. Nếu Ôn Uyển có làm sao, ta muốn toàn bộ các ngươi chôn cùng.” Hiện tại ngoài uy hiếp ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330069/quyen-6-chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.