Ngày tháng sau khi sinh, vô cùng thống khổ. Nữ nhân đang ở cữ, trong một tháng không được tắm, không được ra khỏi phòng, sợ gặp gió. Không ra khỏi phòng, Ôn Uyển có thể chấp nhận, nhưng không được tắm, Ôn Uyển thật quá đau khổ! Chẳng khác nào bị giam ở trong đại lao cả. Tất nhiên, Ôn Uyển chưa từng vào đại lao bao giờ, nhưng nghĩ đến thôi, cũng thấy chẳng có gì khác. Bị nhốt trong phòng tối không thấy ánh mặt trời, không thể ra ngoài, không thể mở cửa sổ, không thể gặp gió. Mỗi ngày chỉ ăn với ngủ, rồi lại nhìn hai đứa bé.
Đối với những thứ Ôn Uyển vẫn có thể miễn cưỡng cho qua. Dù sao chăn đơn mỗi ngày đều đổi, còn có thể ngửi được mùi vị khô mát (có mặt trời là nhất định phải đem đi phơi). Chuyện khiến cho Ôn Uyển không thể chịu được đó là, một tháng không được tắm. Ôn Uyển cảm giác cả người đều bốc mùi, tóc đã có thể nhỏ ra dầu.
Hạ Dạ và Hạ Ảnh bình thường Ôn Uyển nói gì đều nghe nấy, lần này lại kiên quyết cự tuyệt yêu cầu vô lý này của Ôn Uyển. Ôn Uyển không làm sao được, nhịn sáu ngày, rốt cục nổi giận. Cho dù nàng không sợ hôi thối, nhưng đứa bé phải bú sữa, nếu không tắm rửa, chẳng phải cả người sẽ đầy vi khuẩn sao? Chẳng lẽ muốn con nàng ăn phải vi khuẩn đầy trên người nàng.
Hai người bị uy hiếp dữ quá, đành phải đồng ý để cho Ôn Uyển dùng nước lau người. Mặc dù không thoải mái, nhưng cũng coi như giải quyết được rồi. Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330095/quyen-6-chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.