Ba người đang vui vẻ trò chuyện, chợt nghe bên ngoài nói hoàng thượng đã ban thưởng rất nhiều đồ. Những thứ đồ này dù có quý giá đến đâu cũng không khiến nhiều người ở đây ngạc nhiên, bởi vì họ đã sớm nhìn quen những thứ như thế này rồi. Chỉ là, trong số đồ hoàng đế ban thưởng, lại có hai chiếc tiểu áo mãng bào thêu rồng bốn móng.
Hai chiếc áo này, phấp phơ lay động ngay trước mắt tân khách. Ở cổ đại có chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt, trang phục cũng được quy định rất chặt chẽ. Áo mãng bào thêu rồng bốn móng chỉ người có chức Bá Tước trở lên mới được mặc. Hoàng đế cùng một lúc ban thưởng hai chiếc áo cho hai đứa bé. Nói cách khác, tước vị của hai đứa bé này trong tương lai ít nhất cũng phải là tước Bá.
Nếu chỉ là một cái thì không nói làm gì. Những người có mặt ở đây đều biết rất rõ, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Bạch Thế Niên chắc chắn sẽ được ban tước vị. Thế nhưng, hai đứa bé cũng được ban thưởng, chuyện này khiến người khác kinh hãi vô cùng. Ân tứ (ban ơn) này thật sự quá lớn.
Dĩ nhiên, người sáng suốt nhìn vào sẽ không thấy có gì ngạc nhiên. Tước vị của Ôn Uyển cao như vậy, đủ sức để che chở cho con cháu. Hai vợ chồng mỗi người che chở cho một đứa, chẳng phải là vừa đủ hai đứa sao? Thật sự khiến cho người ta hâm mộ ghen tị hận.
Bạch Thế Hoa nhìn hai chiếc tiểu áo mãng bào, xúc động đến suýt chút nữa là nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330101/quyen-6-chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.