Ôn Uyển đang phụng bồi hai hài tử thì Hạ Thiêm đi tới nói: “Quận chúa, tướng quân có thư, còn đưa một đống đồ vật tới. Quận chúa, người tới xem qua một chút.”
Ôn Uyển cầm tờ danh sách đến xem, nhìn thấy bên trên liệt kê một số đồ vật, ngược lại cảm thấy rất kỳ lạ. Nhìn tên, nàng không biết là cái đồ chơi gì? Đồ quý trọng nàng thấy nhiều rồi: “Đem những vật này lấy ra, ta muốn nhìn xem.”
Đồ vật bầy thành từng đống đầy trên mặt bàn, có dây mây bện thành tiểu bàn tử, rất thô ráp lại không có kết cấu, cũng không chú ý kỹ thuật. Một hộp gốm màu đen được làm thành hộp dế mèn, còn có xương cốt làm thành cái còi, làm bằng gỗ khắc điêu, đồ đạc cơ bản không có tinh xảo, đều rất thô ráp.
Một vật ở bên trong đống đồ nhìn có vẻ yếu kém nhất chắc có lẽ chính là hai bức tượng đá Kỳ Lân xanh biếc. Nhưng nhìn thấy lại làm cho người khác rất ưa thích. Những thứ này đều là đồ vật đặc biệt của địa phương.
Ôn Uyển vô cùng hứng thú, nhưng vẫn lầm bầm: “Cái này trong kinh thành đều có thể mua. Từ xa như vậy mà còn mang những thứ này tới, cũng không sợ người khác mệt mỏi.”
Hạ Ảnh nhìn thấy: “Cái này quá keo kiệt rồi. Muốn đưa cũng nên đưa chút ít thứ tốt tới chứ. Nghe nói quan ngoại có rất nhiều dược liệu tốt, còn có da thú.” Muốn đưa thì nên đưa dược liệu, cùng đưa đến nhiều da thú hơn nữa chứ.
Ôn Uyển cười nói: “Bên trên danh sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330122/quyen-6-chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.