Ôn Uyển nhìn thiệp trong tay, nghĩ đến những năm này trồng đào đã tốn không ít bạc, vì vậy người đến xem rừng hoa đào phải có quy củ mới. Mỗi người tới Ôn Tuyền thôn trang ngắm hoa đào phải chi sáu trăm lượng. Bất kể là ai đều phải như vậy, thời gian hạn chế trong ba ngày. Còn có điều lệ vô cùng bá đạo, cho dù chỉ ở một ngày cũng tính sáu trăm lượng, qua ba ngày vẫn là sáu trăm lượng.
Ôn Uyển nhận được thiệp của thái tử, sau khi người đến cũng không đi gặp: “Cứ bảo thân thể ta không thoải mái, không thể ra gặp hắn!” Về phần chi phí, một đồng cũng không thoát. Về sau Tam hoàng tử và Lục hoàng tử, Ngũ hoàng tử tất cả cũng tới đây tham gia náo nhiệt. Ôn Uyển chỉ sai người nhiệt tình khoản đãi, còn chính mình lại không hề ra gặp mặt.
Ôn Uyển nhận được thiệp của Hạo thân vương: “Rừng hoa đào này của ta đã có thể mở rộng thành thắng địa du lịch được rồi.” Nói xong khẽ thở dài: “Mỗi tháng lại phải tiêu phí không ít rượu!”
Hạ Dao không kiêng dè liếc Ôn Uyển một cái: “Mới hơn mười ngày đã thu được hơn vạn lượng bạc. Quận chúa, người còn lo bị lỗ sao?”
Ôn Uyển ha hả cười không ngừng: “Không phải chỉ đùa một chút thôi sao. Ta đã nói với ngươi, trở về sẽ lo liệu chuyện hôn sự của ngươi. Đừng kéo dài nữa, ngươi tính kéo tới lúc nào nữa đây?”
Hạ Dao không sao cả nói: “Tùy người thôi!”
Ôn Uyển thấy thái độ này của Hạ Dao thì bất mãn vô cùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330140/quyen-6-chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.