Ôn Uyển ra một thân mồ hôi, nàng cũng không biết có chuyện gì xảy ra, dù sao chính là đặc biệt dễ ra mồ hôi. Ôn Uyển ra khỏi phòng, nhận khăn Hạ Dao đưa tới, lau mồ hôi trên trán: “Cũng may, Đại Bảo ngoan ngoãn lại tri kỷ. Nếu Đại Bảo cũng như Tiểu Bảo, thì đủ làm đầu ta đau rồi.” Ôn Uyển cũng chỉ thỉnh thoảng mới nói thôi, để cho Tiểu Bảo học tập ca ca. Nhưng tuyệt đối không nói trước mặt Tiểu Bảo, ca ca ngoan như thế nào. Bây giờ, Cẩn ca nhi có thể không hiểu, nhưng thời gian dài thì nhất định sẽ có chênh lệch.
Hạ Dao cũng không có biện pháp với chuyện này, chỉ có thể cầm quạt, quạt cho nàng: “Chịu đựng qua đợt này thì tốt rồi.” Qua một thời gian ngắn nữa thì trời cũng sẽ hết nóng.
Ôn Uyển nhận lấy cây quạt trong tay Hạ Dao, quạt thật mạnh cho mình, vù vù, thật ra thì, Ôn Uyển có thể gọi người tới quạt cho nàng, nhưng Ôn Uyển không quen có người lạ ở bên cạnh, nếu mấy người Hạ Ảnh, Hạ Hương bận rộn, thì nàng tình nguyện tự quạt, cũng không để cho những nha hoàn khác hầu hạ ở gần người, lại dưỡng thành thói quen cổ quái, nhưng cũng không có biện pháp: “Ngươi nghỉ ngơi đi, trời nóng như vậy, có việc thì cứ giao cho người phía dưới làm. Ngươi cũng không cần tự mình làm.” Nói xong, lại quạt thật mạnh cho Hạ Dao, gió thổi làm cho tóc Hạ Dao cũng bay lên.
Hạ Dao rất hưởng thụ sự chu đáo của Ôn Uyển, nhẹ nhàng cười một tiếng: “Ta không sao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330185/quyen-6-chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.