Mai Nhi ôm Cẩn Ca Nhi “A, tiểu tử này thật là nặng.” Hai hài tử này không phải là loại béo lùn chắc nịch, mà thuộc bề bộ dáng bình thường. Nhưng rất bền chắc.
Ôn Uyển ha hả cười không ngừng: “Có phải rất có cảm xúc hay không ?” Hai ngày trước Cẩn Ca Nhi vẫn muốn nàng ôm, sau mỗi lần ôm tay đều rất mỏi. Cẩn Ca Nhi không chững chạc như Duệ Ca Nhi, nhưng tiểu tử thúi này lại cực kỳ nhạy cảm. Thời gian ôm Minh Duệ không được lâu, bé nhất định phải đòi Ôn Uyển ôm cho bằng được.
Mai Nhi nhìn hai hài tử khỏe mạnh kháu khỉnh, bây giờ hai đứa bé không chỉ bền chắc, khí sắc cũng rất tốt. Đột nhiên lại nhớ lại một chuyện: “Ôn Uyển, ta thật giống như chưa từng nghe thấy ngươi nhắc đến hai hài tử bị đau đầu nhức óc gì phải không? Vẫn đều rất tốt, có phải hay không?” Trong ấn tượng thì Duệ Ca Nhi và Cẩn Ca Nhi không có sinh bệnh. Không phải là Mai Nhi nguyền rủa hai đứa bé, thật sự là ở thời đại này hai hài tử lớn tầm mười tháng, mà một chút chuyện cũng không xảy ra thật sự là rất hiếm.
Ôn Uyển lắc đầu: “Đâu có, lúc trước ở sơn trang, Cẩn Ca Nhi bị sốt nhẹ, khiến ta sợ gần chết.” Ôn Uyển cũng đoán được là do đột nhiên bị thay đổi hoàn cảnh sống, nhiệt độ không thích hợp. Lần sau có đi thì phải sớm hơn nữa tháng.
Mai Nhi cũng suy đoán nguyên nhân là do đổi địa điểm sống. Cho tới nay, đều là Mai Nhi truyền kinh nghiệm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330193/quyen-6-chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.