Ôn Uyển ngăn chặn xao động trong lòng nói: "Để cho bọn hắn chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi hoàng cung." Cho dù vượt qua cửa ải sinh tử lần này, thân thể Bạch Thế Niên cũng sẽ suy yếu, cần phải cố gắng bảo dưỡng một thời gian. Nên cần phải một lượng thuốc bổ dược liệu lớn.
Hạ Dao đi theo bên cạnh: "Quận chúa đừng lo lắng, không có việc gì. Tướng quân nhất định không có việc gì." Ngoại trừ những lời này, Hạ Dao cũng không biết nói gì.
Ôn Uyển lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo: "Hạ Dao, ngươi nói xem, nếu như Bạch Thế Niên lần này bình an vô sự. Ta muốn để cho hắn ta giáp quy điền( cởi bỏ áo giáp về làm bình dân),ngươi thấy như thế nào ?"
Hạ Dao nhìn Ôn Uyển một cái, không có trả lời. Kỳ thật không trả lời, cũng đại biểu Hạ Dao rất khó trả lời. Không nói Bạch Thế Niên không đồng ý, có lẽ ở chỗ hoàng đế cũng không dễ dàng đồng ý.
Ôn Uyển cười khổ: "Hắn sẽ không đồng ý. Bạch Thế Niên hiện tại công trận còn chưa đủ để lấy phong tước, cùng lắm cũng chỉ có thể là một bá tước. Bạch Thế Niên muốn chính là hầu tước, lấy lại hầu tước của tổ tông. Cho nên, hắn sẽ không bỏ dở nửa chừng. Vượt qua cửa ải lần này, Bạch Thế Niên có thể sẽ thuận lợi thượng vị, trở thành Nguyên soái, về phần những cái nguy hiểm tiềm ẩn kia cũng sẽ hạ xuống thấp nhất." Bản thân Bạch Thế Niên không muốn tá giáp quy điền, nếu nàng cưỡng chế sẽ phản tác dụng.
Đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330218/quyen-6-chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.