Bạch Thế Niên vẫn còn chưa tỉnh lại. Cao Sơn tiếp tục mớm thuốc. Cho tới lúc này, Cao Sơn còn đang ở một bên vừa mớm thuốc lại vừa nói: "Tướng quân, người phải vì Quận chúa cùng hai vị tiểu thiếu gia, người nhất định phải tốt lên mới được. Nếu không, Quận chúa cùng với hai vị tiểu thiếu gia đều là cô nhi quả phụ thì biết làm thế nào bây giờ?"
Diệp Tuần cũng vội vàng xán đến nói: "Đúng vậy a, Tướng quân, ngươi suy nghĩ một chút xem, ngươi còn chưa có gặp được Minh Duệ và Minh Cẩn. Ngươi ngay cả mặt bọn họ còn không nhìn thấy được, chẳng lẽ ngươi cam lòng sao? Nếu như có chuyện gì thì hai đứa bé kia chính là hài tử không cha. Quận chúa cũng chỉ là một người phụ nữ trong nhà, trong tay lại có tài phú khổng lồ như vậy thì có biết bao nhiêu người thương nhớ đến. Tướng quân, mặc dù Quận chúa là một nữ nhân rất mạnh mẽ, nhưng có mạnh mẽ như thế nào thì cũng chỉ là nữ nhân, nếu như người có chuyện gì, Quận chúa cũng không thể chống đỡ nổi được. Vạn nhất cũng đi theo người thì đứa nhỏ phải làm sao bây giờ ? Hai đứa bé của người, Minh Duệ cùng với Minh Cẩn phải làm sao bây giờ, người chẳng lẽ bỏ được để hai đứa nhỏ trở thành cô nhi không cha không mẹ, là cô nhi mặc người khi dễ sỉ nhục sao?"
Cao Tần rất muốn mắng Diệp Tuần mỏ quạ đen. Quận chúa mới không phải kém cỏi như vậy đâu. Nhưng Cao Tần thấy ánh mắt bi thống của Diệp Tuần thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330228/quyen-6-chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.