Đoàn người của Hạ Ảnh cùng Võ Tinh ngày đêm kiên trì mà lên đường, mỗi lần tới trạm dịch đều thay ngựa ở trạm dịch, bởi vì dạng lên đường này những người không đủ mạnh mẽ cường hãn thì không thể chịu nổi chứ đừng nói là ngựa nữa. Cho nên cần phải thay ngựa, vì bọn hắn dùng đặc quyền nên trạm dịch cũng đổi cho bọn hắn ngựa tốt nhất.
Cứ lên đường như vậy thì buổi tối không nhất định có thể tới được trạm dịch nên thường xuyên phải ở bên ngoài, may là có đeo theo lều trại cùng với hai lều nhỏ nên phần lớn thời gian buổi tối là ăn lương khô, chỉ cần có thời gian thì Hạ Nhàn sẽ săn thú nướng hoặc đồ vật hoang dã làm cho bọn họ ăn . Tháng mười là thời kỳ săn thú tốt nhất. Mấy người Võ Tinh cũng chỉ mất một chút thời gian là được, chỉ cần trên núi có con mồi, họ nhất định có thể bắt được.
Nếu là rừng núi hoang vắng, không có sinh vật hoang dã thì nàng lấy ra chiếc bình nhỏ mà thường đeo bên người, nấu chút canh nóng cho mọi người ăn cùng với lương khô với nhau. Ngày ngày săn lấy mấy con thỏ, lột ra rồi rửa và nướng lên.
Hạ Ảnh và Hạ Nhàn cùng nhau nướng thỏ, nhìn thỏ rồi thất thần một chút. Hạ Nhàn nhận lấy thỏ ở trong tay Hạ Ảnh đưa cho Võ Tinh nướng: "Đừng lo lắng. Tướng quân không có việc gì ." Có thể làm cho Hạ Ảnh thất thần , chỉ có an nguy của Tướng quân. Đáng tiếc hiện tại lo lắng cũng vô ích.
Hạ Ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330233/quyen-6-chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.