Ôn Uyển biết thân thể Bạch Thế Niên đã khôi phục, hơn nữa trạng thái không tệ. Nhìn lại danh sách dược liệu cần thiết trong tay Hạ Nhàn, Ôn Uyển thở phào một hơi, dược liệu cũng không khó kiếm. Nhưng một lần kiếm toàn bộ dược liệu cũng không dễ dàng, cho nên ít nhất cũng phải mất ba đến năm tháng.
Ôn Uyển không có cách nào khác đành để Hạ Thiêm chiếu theo danh sách đến các hiệu thuốc trong kinh thành mua. Có bao nhiêu mua bấy nhiêu, càng nhiều càng tốt.
Hạ Dao cười nói: “Quận chúa,đám Hạ Ảnh ra ngoài đưa về rất nhiều dược liệu, mấy ngày nay cũng mua không ít. Quận chúa, thuộc hạ thấy người nên mở một tiệm thuốc, vì dược liệu cần thiết cho Đại Bảo và Tiểu Bảo sau này cũng cần không ít.” So với Bạch Thế Niên, Đại Bảo và Tiểu Bảo thật sự chỉ là tiểu case.
Ôn Uyển khoát khoát tay: “Thôi khỏi, khỏi, thiếu dược liệu gì thì vào kho dược liệu trong hoàng cung lấy đi.” Dù sao dược liệu trong đó cũng chỉnh tề. Thật ra lần trước Ôn Uyển vẫn chưa thực sự ra tay ác độc, dù sao nhỡ may hoàng thượng hay các hoàng tử, hoàng nữ muốn dùng dược liệu gì cho nên dược liệu trân quý gì cũng chỉ thu một nửa. Nhưng chỉ như vậy đã khiến thái y trong thái y viện, đặc biệt là trong viện chính đau lòng đến mức tối cũng không ngủ ngon.
Hạ Dao cười lớn: “Quận chúa, người đem kho dược liệu trong nội viện hoàng cung thành của nhà mình rồi.” Cũng chỉ có Quận chúa dám hiên ngang nói những lời này.
Ôn Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330249/quyen-6-chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.