Ôn Uyển còn định nói tiếp, Duệ ca nhi lại kéo tay Ôn Uyển không ngừng gọi: “Mẹ, mẹ. . . . . .” Duệ ca nhi muốn gọi tinh thần rối ren của Ôn Uyển trở lại.
Minh Cẩn cũng cảm giác được Ôn Uyển đang tức giận, cũng ở bên cạnh gọi: “Mẹ, mẹ ơi. . . . . .”
Ôn Uyển bị hai đứa con trai gọi tỉnh, cả người lạnh run, trong lòng lại cười khổ vì nàng vừa mất kiểm soát. Ôn Uyển sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó lại trông thấy Bình Hướng Hi khóc lóc nước mắt rơi đầy mặt, thì vẻ mặt lại càng tràn ra vẻ chán ghét, nàng đè lồng ngực lại: “Có câu không thể quên công ơn sinh thành, không thể bỏ nguồn cội của mình. Đáng tiếc, ta chính là một người không có nguồn cội từ lâu rồi. Khi ta vừa mới sinh ra đã bị gia tộc ruồng bỏ, cha ruột ruồng rẫy. Ta trở lại kinh thành nhiều năm như vậy, ta nhường nhịn ông không phải là vì hy vọng xa với rằng ông sẽ yêu thương ta, mà là vì ta nhớ đến một tia huyết thống cùng loại cuối cùng kia. Đáng tiếc, tia huyết thống cùng loại cuối cùng kia cũng bị ông tuyệt tình đạp đổ rồi. Bình Hướng Hi, ta rất buồn bực, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy sao ông vẫn có mặt mũi đứng trước mặt ta nói với ta rằng ngươi muốn gặp ta, muốn gặp con ta đây?.”
Bình Hướng Hi muốn nói năm đó do bản thân hắn hồ đồ, nhưng khi đối mặt với sự mỉa mai của Ôn Uyển, hắn không có cách nào mở miệng được.
Ôn Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330287/quyen-7-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.