Minh Duệ không nhịn được hỏi: “Mẹ, Hạ Dao cô cô nói người là đệ nhất tài nữ? Có thật không?” Minh Duệ làm sao cũng không thể tin tưởng mẹ hắn là một tài nữ a, phá vỡ nhận thức của hắn rồi a!
Ôn Uyển nhìn thấy Minh Duệ với bộ mặt không tin tưởng, liền cười ha ha nói: “Đừng nghe Hạ Dao cô cô của con nói hưu nói vượn. Cái gì tài nữ đệ nhất thiên hạ, đó đều là lừa đời lấy tiếng, tâng bốc đi ra ngoài lừa gạt người khác. Nhà chúng ta không hiếm lạ. Mẹ chỉ thích theo Đại Bảo Tiểu Bảo nhà ta, đợi thêm cha con trở lại nữa. Một nhà đoàn tụ, mẹ cả đời này đã viên mãn rồi.” Cái gì tài nữ đệ nhất thiên hạ, cũng là vô căn cứ, thổi phồng ra tới đây! Ừ, xác thực mà nói đều là đạo văn . Nàng cũng thấy xấu hổ, cho nên kiên quyết không thừa nhận.
Minh Duệ hơi chậm lại, được rồi, suy nghĩ của mẹ hắn hiểu không được: “Mẹ, người rất nhớ cha sao?”
Ôn Uyển bởi vì trời nóng dễ dàng xuất mồ hôi, cho nên không hay ôm hai đứa bé. Sợ khiến cho hài tử dinh dính . Vuốt đầu Duệ Ca Nhi: “Nhớ, mẹ rất muốn một nhà đoàn tụ. Cha con đã đáp ứng mẹ, chờ hắn trở lại a, sẽ không rời đi mẹ nữa, cũng không rời đi các con. Đến lúc đó một nhà bốn miệng chúng ta, có thể thật vui vẻ ở cùng một chỗ.”
Duệ Ca Nhi không nói gì, chỉ ôm chân Ôn Uyển. Xem ra tình cảm của cha mẹ so với hắn tưởng tượng còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330289/quyen-7-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.