Kỳ Lâm hôn mê ba ngày ba đêm, rốt cuộc cũng tỉnh lại. Thái y nói muốn tu dưỡng cẩn thận, tạm thời không thể mệt nhọc. Lại nói, thái y cảm thấy Kỳ Lâm thật là mạng lớn. Từ trên núi giả cao như vậy té xuống, có thể giữ được một mạng thật là may mắn.
Đối với mấy hài tử gặp chuyện không may, Ôn Uyển đều tặng một phần lễ vật. Bản thân mình cũng không có đi thăm. Bao gồm Linh Nguyên bị chấn kinh, Ôn Uyển cũng không xem qua.
Tống Lạc Dương đến phủ xong rất lo lắng, hướng về phía Ôn Uyển nói: “ Ôn Uyển, mọi chuyện ta đều đã nghe nói. Con vẫn nên dạy Minh Duệ và Minh Cẩn tốt đi, dạy mấy vị hoàng tử kia làm cái gì? Không nên trêu chọc thêm chuyện nữa. Hiện tại thân phận của con đã đủ cao quý, đừng đi rước thêm những chuyện phiền phức kia.” Năm đó không có biện pháp, Ôn Uyển cùng Trịnh vương dung mạo rất giống nhau, nhất định chỉ có thể cùng Trịnh vương cột cùng vào một chỗ, vinh nhục cùng nhau. Nhưng hiện tại, không cần thiết trộn lẫn vào nhau như thế.
Ôn Uyển cười mập mờ cho qua. Nếu có thể nàng cũng không muốn. Nhưng một khi đã ở vị trí này, có rất nhiều chuyện đều bất đắc dĩ. Nếu Hoàng đế đã muốn nàng làm, thì phải làm sao? Cố gắng hết sức làm tốt, làm tốt, ít nhất lúc này Minh Duệ và Minh Cẩn không cần lo lắng. Về phần sau này, vậy có thể không cần phải quan tâm, con cháu tự có phúc của con cháu. Đáng tiếc những lời này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330299/quyen-7-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.