Ôn Uyển nghe Hạ Dao nói sợ Hải Như Vũ thượng vị, tương lai làm Thái hậu mà gây khó dễ cho nàng, đên lúc đó cuộc sống không thuận lợi thì cười ha hả không người: “ Dựa theo lời ngươi nói như vậy, ta nên chọn một Hoàng tôn không có mẫu thân để nuôi dưỡng, để hắn xem ta là mẫu thân đúng không?”
Hạ Dao cho rằng biện pháp này là tốt nhất.
Ôn Uyển cười lắc đầu: “ Tưởng tượng thì tốt đẹp như thế, nhưng sự thật lại tàn khốc. Trên thế giới này không có chuyện nào thập toàn thập mỹ. Không nói tự mình đã có hai đứa nhỏ, ta không muốn lại vì chiếm lợi mà nuôi một hài tử. Riêng ta nếu khiến cho hài tử kia nhận ta làm mẹ, sau này mọi chuyện lấy ta làm trước. Ngươi dám khẳng định cậu Hoàng đế cũng sẽ không có ý nghĩ khác sao?” Nếu thật sự nuôi dưỡng một Hoàng tôn không có mẹ, tương lai đem nàng làm mẹ ruột, cái gì cũng thuận theo nàng, trong lòng Hoàng đế sẽ rất lo lắng.
Không phải Ôn Uyển lòng dạ hẹp hòi, mà nhất định phải đề phòng. Hoàng đế là bậc đế vương, điều đầu tiên lo lắng chính là sự bình yên của giang sơn xã tắc. Nàng và Bạch Thế Niên thân phận nhạy cảm, Minh Duệ cùng Minh Cẩn cũng đều thông tuệ hơn người. Nếu Hoàng đế tương lai xem nàng là mẹ, đối với nàng chí hiếu. Chuyện này vô cùng nguy hiểm. Hoàng đế tin tưởng nàng không như đám người kia, nhưng Hoàng đế đối với Bạch Thế Niên cùng Minh Duệ và Minh Cẩn không yên tâm.
Ôn Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330304/quyen-7-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.