Tin Phúc ca nhi mất tích, hoàng đế tất nhiên đã sớm biết. Ông nhìn tin tức, khẽ cười một tiếng. Lúc trước Ôn Uyển thả người bên cạnh Phúc ca nhi, hoàng đế còn cho là nàng chuyện bé xé ra to, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt quả thật phát huy công dụng. Cho nên nói, cái nha đầu này luôn tâm niệm cần phòng bị chu đáo quả là chính xác. Về phần Bình Thượng Đường, hoàng đế không hề quan tâm dù chỉ một giây.
Ôn Uyển cũng không vì chuyện Phúc ca nhi mất tích mà quá lo lắng bởi vì nàng tin chắc sẽ không có chuyện gì. Hiện nay nàng đang suy nghĩ tới chuyện khác, là chuyện làm ăn cùng Ngọc Phi Dương.
Người ta đã chịu mệt nhọc nhưng lại đáp ứng phân chia 5:5, nàng cũng không nên chỉ nhận tiền, không làm việc nha. Nàng không giống cậu hoàng đế, cầm tiền xem như chuyện đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Ôn Uyển suy nghĩ một chút rồi viết một phong thư, cho người mang tới cho Ngọc Phi Dương.
Ngọc Phi Dương nhận được thư của Ôn Uyển, mở ra xem, có chút ngoài ý muốn. Ôn Uyển viết, sau này, trên cơ sở làm ăn nàng có thể giúp đỡ một chút chủ ý (có ý tứ là nàng sẽ làm cố vấn kinh tế cho hắn). Trong thư Ôn Uyển còn nói, nếu Ngọc Phi Dương nguyện ý tìm một đối tác, nàng sẽ tiến cử một người nhập cổ phần (có thể được Ôn Uyển tiến cử tất nhiên không phải hạng người rảnh rỗi).
Ngọc Phi Dương thấy người Ôn Uyển tiến cử là Hạo Thân Vương thì khẽ nhướng mày.
Ngọc nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330315/quyen-7-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.