Một mảnh vườn mai lớn, thật là mai gì cũng có, hồng, bạch, phấn. Trong rừng mai, mai đỏ, mai trắng tôn nhau lên, cành lá vươn ra cao thấp chằng chịt, phủ ngưỡng sinh tư, đẹp không sao tả xiết. Thưởng mai chính là đặt mình ở một vườn mai thanh u tao nhã, hương mai quấn quýt khắp nơi khiến người ta sảng khoái.
Hoàng đế thưởng thức vườn mai, cười với Tôn công công bên cạnh nói: “Đều nói vườn đào của Ôn Uyển đẹp không sao tả được, vườn mai này cũng là cảnh đẹp hiếm có. So ra ngự hoa viên cũng chỉ là trò hề.” Giống mai trong ngự hoa viên so với nơi này khẳng định là tốt hơn, nhưng hoa mai ở nơi này có số lượng lớn chủng loại đa dạng, hiện tại toàn bộ đều nở rộ, khiến người ta say mê trong đó là rất bình thường.
Tôn công công cười nói: “Chờ tháng ba hoa đào nở, hoàng thượng có thể đến ngắm rừng hoa đào đẹp như tiên cảnh trong truyền thuyết.” Ông cũng muốn nhìn một chút xem rừng hoa đào của Quận chúa đẹp đến mức nào. Hình dáng của rừng đào đã nổi danh khắp kinh thành.
Hoàng đế nhìn cảnh đẹp này: “Nha đầu này, âm thầm tạo nên cảnh đẹp như vậy. Thái y cũng nói ngâm ôn tuyền nhiều tốt cho sức khỏe. Sau này mùa đông tới đây là một cách nghỉ ngơi, thư giãn không tồi.” Cuộc sống hiện tại của hoàng đế khỏi phải nói có bao nhiêu thích ý. Trước kia sau khi xử lý chính vụ sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Hiện tại mỗi ngày ngâm ôn tuyền, xử lý chính vụ một hồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330327/quyen-7-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.