Hạo thân vương thấy thái độ kiên quyết của Ôn Uyển, không lùi bước. Nhưng ông lại không cam lòng buông tha, nếu dựa theo Ôn Uyển nói chín chín tám mươi mốt tai nạn vậy cũng sẽ có tám mươi mốt tràng hí. Đủ cho ông xem. Khó có được cơ hội như vậy, tuyệt đối không được bỏ qua.
Hạo thân vương thấy Ôn Uyển không có nói đùa, bèn cầu giúp đỡ từ Hoàng đế: “Hoàng thượng cũng biết thần trừ thích xem hí cũng không có ham mê gì khác. Nhưng gần đây không có ra một vở hí lọt vào mắt thần. Hạ nhân cũng viết không it nhưng không cũng không khiến thần để mắt. Hôm nay không dễ có cơ hội này. Nhớ năm đó Ôn Uyển tùy ý viết hai vở hí, hiện tại vẫn còn thu hút khách.” Hai bản hí văn Ôn Uyển viết năm đó hiện vẫn còn nóng.
Hoàng đế cười nói: “Chờ hai đứa bé bắt đầu học, khi đó Ôn Uyển sẽ có thời gian. Đến lúc đó để nha đầu viết hai bản hí văn.” Hoàng đế cũng không thể ép buộc Ôn Uyển viết hí văn. Viết một hai bản vui đùa một chút là được, viết nhiều là lãng phí thời gian.
Ôn Uyển một chút cũng không nể mặt cự tuyệt nói: “Con vốn tính chờ Minh Duệ và Minh Cẩn tròn ba tuổi sẽ mời tiên sinh cho hai đứa, sau đó sẽ mở rộng nghiệp vụ thương hành. Nhưng lúc con nói với Hạ Dao những lời này Minh Duệ nghe được kiên quyết không đồng ý. Nói con không dạy, bé sẽ chỉ luyện công. Tuyệt đối không chấp nhận những tiên sinh khác.” Ôn Uyển đầy bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330334/quyen-7-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.