Đông thế tử phi cẩn thận dùng phấn thoa lên mặt Hạ Dao, nhận lấy tê tuyến màu đỏ từ tay nha đầu rắc lên mặt Hạ Dao, tê tuyến trên tay nàng được thổi đầy lên mặt Hạ Dao, đâm vào mặt nàng đau nhói. Đúng lúc hỉ bà cũng cao giọng hô: “Trái bắn một tuyến sinh quý tử, phải bắn một tuyến sinh kiều nam, một bên ba tuyến được an ổn, bào thai của cô nương sinh kỳ lân.” Những lời cát tường này mỗi lần gả tân nương đều không thiếu hụt.
Cũng chính sự đau đớn này kéo hồn Hạ Dao về. Mặc dù không phải rất đau, năm đó loại đau đớn như đào tim ra nàng cũng đều đã trải qua, những thứ này chẳng coi là gì. Nhưng bởi vì lần này đặc thù, Hạ Dao cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Đông thế tử phi mặc dù tự nhận mình thủ nghệ không kém (qua nhiều năm như vậy Đông thế tử phi làm toàn phúc thái thái không ít lần, quen tay hay việc nên thủ nghệ cũng không kém) nhưng nàng cũng biết thủ có tốt hơn thì cũng bị đau, thấy thần sắc không được tự nhiên của Hạ Dao, Đông thế tử phi vừa cười vừa nói mấy lời trấn an.
Hạ Dao rất muốn cười nhưng nàng không biết tại sao lại cười không nổi. Ngược lại có chút vọng động muốn rơi lệ.
Ôn Uyển đi đến cười nói: “Chuẩn bị xong rồi.” Nhìn lại thần sắc của Hạ Dao liền cẩn thận hỏi: “Làm sao vậy?” Làm sao lại có thần sắc giống như muốn khóc.
Ôn Uyển nghĩ không ra, lập gia đình thế nhưng lại khiến một Hạ Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330340/quyen-7-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.