Chớp mắt một cái, đã hai năm trôi qua.
Ngày mười sáu tháng giêng, Ôn Uyển theo thường lệ dẫn ba hài tử đi đến Ôn Tuyền thôn trang. Bây giờ Ôn Tuyền thôn trang đã không còn thanh tịnh như trước kia rồi. Ôn Uyển phân chia thôn trang thành rất nhiều khu, nơi có ôn tuyền so với không có ôn tuyền cao hơn gấp 10 lần. Ngoại trừ một khu của Ôn Uyển không có xuất ra, còn tự làm ra một biện viện riêng của nàng, những thứ khác đã bán toàn bộ. Cho nên chỉ bán mấy khu này mà Ôn Uyển lời ra rất nhiều. Nhưng mà vì trước đó Ôn Uyển có nói, toàn bộ tiền bán được đều chuyển hết vào trong Từ thiện đường.
Mọi người cũng không cho rằng Ôn Uyển chỉ lấy cớ mà giữ cho mình. Vì hàng năm Ôn Uyển đều đóng góp vàng bạc vào Từ thiện đường, mặc dù mọi người không biết con số cụ thể, nhưng mà mọi chuyện làm ra đều rõ như ban ngày. Hơn nữa người bình thường làm từ thiện, đều vui vẻ tuyên dương mình là đại thiện nhân. Nhưng Ôn Uyển bởi vì dùng danh nghĩa hoàng gia làm việc thiện, nên những dân chúng được chỗ tốt đều thừa nhận chính là hoàng gia. Mà trong ngày thường Ôn Uyển cũng không đề cập đến chuyện này. Người khác trò chuyện đến, Ôn Uyển đều nói một câu, chỉ là góp chút sức lực không đáng nói đến, sau đó liền chuyển chủ đề nói chuyện.
Ôn Uyển thành lập Từ thiện đường, cũng vì ảnh hưởng của đời trước. Nhưng sau này bởi vì Mộc thần y nói, nếu Ôn Uyển đã có chút tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330355/quyen-7-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.