Ôn Uyển vuốt Minh Duệ đã gầy đi không ít, đau lòng nói: “Hạ Nhàn cô cô đã làm cả bàn thức ăn ngon rồi, con đi ăn trước đi. Ăn xong thì ngủ một giấc thật ngon.”
Minh Duệ cười nói: “Mẹ, hiện tại con và đệ đệ đã bình an trở về rồi, đã không có việc gì rồi. Người đừng khổ sở nữa, nhìn người cũng thật gầy quá, khí sắc cũng không tốt.” Bởi vì biết có người đang âm thầm bảo hộ, Minh Duệ không có sợ hãi. Ngược lại Minh Cẩn bị dọa quá mức. Nhưng mà cực hạn hơn thế, thì sẽ bị hù dọa hỏng, sau đó lá gan mất luôn. Chẳng qua có bài học lần này, về sau tiểu tử này nhất định sẽ trung thực nghe lời. Ý niệm rời nhà trốn đi chắc chắn là không dám có nữa.
Trong lòng Hạ Dao rất vui mừng, Minh Duệ thật sự là một hài tử hiếu thuận. Mấy ngày nay, Quận chúa ăn không ngon, ngủ không yên, cả người đều tiều tụy không ít, khó được Minh Duệ còn biết an ủi lại.
Trên mặt Ôn Uyển hiện nét tươi cười, nắm tay Minh Duệ đi dùng bữa. Ôn Uyển một mực cho Minh Duệ ăn đĩa rau, Minh Duệ không nhanh không chậm, nhã nhặn ăn hết.
Sau khi Minh Cẩn tỉnh, nhìn thấy trên bàn cơm có không ít đồ ăn bé ưa thích, mừng rỡ, ăn như phong vân càn quét. Đáng tiếc bụng nhỏ như vậy, ăn quá no mà vẫn thấy còn có nhiều đồ ăn chưa hết, đôi mắt trông mong mà nhìn đồ ăn trên bàn, lầm bầm thật sự là quá lãng phí rồi.
Hạ Dao nói thầm trong lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330369/quyen-7-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.