Minh Cẩn gặp trắc trở cũng hiểu chuyện hơn. Biểu hiện cụ thể chính là không còn chọc cho Ôn Uyển phải gấp gáp nóng nảy nữa. Ôn Uyển nói cái gì bảo cái gì cũng vô cùng ngoan ngoãn nghe theo. Lúc trước Ôn Uyển nói không thể lãng phí lương thực, từ sau khi bé trở về, không còn kén ăn nữa, có cái gì ăn cái đó, mỗi lần đều ăn đến no căng.
Ôn Uyển thấy Minh Cẩn lần này thật sự là bị dạy dỗ một trận, mục đích của nàng cũng đã đạt được. Nhưng bởi vì phòng bị vạn nhất thói cũ của Minh Cẩn phát tác, đồ ăn vẫn không có khôi phục lại như chế độ bình thường. Tuy nhiên phụ trách phòng bếp lại chính là Hạ Nhàn. Đồ ăn vẫn là đồ ăn trước kia, gạo vẫn là gạo như cũ, nhưng đã được nâng lên một trình độ mới.
Linh Đông đi theo Ôn Uyển di chuyển trong ruộng, thấy từng khoảng đất trồng rau xanh mượt. Nghĩ đến trên bàn ăn Ôn Uyển vẫn hay nói rằng muốn trồng được thức ăn không hề dễ dàng. Trong đầu Linh Đông liền nổi lên ý niệm muốn đích thân trồng rau. Đến lúc đó được ăn chính thức ăn mình trồng, cảm giác sẽ không giống nhau.
Linh Đông nói với Ôn Uyển ý nghĩ của mình, Ôn Uyển suy nghĩ liền cảm thấy chủ ý này rất tốt. Dù nghe được nhiều hơn nữa, thấy được nhiều hơn nữa, cũng không bằng chính mình động thủ, chính mình động thủ biết được khó khăn trong quá trình đó, cảm xúc sẽ khác hơn rất nhiều.
Ôn Uyển là mẫu người nghĩ là làm, trở về liền phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330371/quyen-7-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.