Chuyện Bạch Thế Niên cùng Vương giám quân đấu đá trên triều đã được truyền đi sôi sùng sục. Đáng tiếc thê tử của Bạch Thế Niên là Quận chúa Ôn Uyển một chút phản ứng cũng không có. Vẫn luôn ở điền trang thảnh thơi tiêu diêu tự tại.
Thái tử hoài nghi là Ôn Uyển không nhận được tin tức, bằng không trượng phu bị người khác hãm hại rồi. Làm sao Ôn Uyển có thể thờ ơ như vậy?
Phụ tá thái tử sớm đã cân nhắc nhiều phía: “Điện hạ, tất nhiên quận chúa đã sớm nhận được tin tức rồi. Tuy nhiên khi thấy Vương giám quân hãm hại thế nào cũng không thể đả động được đến Bạch Thế Niên . Cho nên Quận chúa liền mặc kệ nó.” Một cái giám quân nho nhỏ lại muốn vặn ngã Bạch Thế Niên, thật là không biết tự lượng sức mình. Người này, nhất định là bia đở đạn rồi,
Kỳ Mộ đối với chuyện lần này cũng có chung cách nhìn với phụ tá, Vương giám quân này nhất định là vật hi sinh rồi. Đừng nói đến có Ôn Uyển trấn giữ ở kinh thành, cho dù không có Ôn Uyển trấn giữ, nếu muốn vặn ngã Bạch Thế Niên thì chỉ có một cách. Đó chính là có chứng cớ chứng minh Bạch Thế Niên tư thông với địch phản quốc. Những chuyện vớ vẩn khác, không thể đả động được Bạch Thế Niên dù chỉ một chút. Ôn Uyển cũng không ngu, tất nhiên là biết, cho nên mới buông tay mặc kệ.
Chuyện này nếu không đả động được đến Bạch Thế Niên, cũng không lôi kéo được Ôn Uyển. Kỳ Mộ đành bỏ qua không nghĩ nữa: “Phong Quận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330378/quyen-7-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.