Ôn Uyển cũng có thước, Chẳng qua thước đối với Ôn Uyển mà nói chỉ là một đạo cụ, từ đầu đến bây giờ nàng không có dùng để đánh xuống ba đứa trẻ. Không nghĩ tới tiên sinh đầu tiên là dùng tới thước rồi.
Ôn Uyển thấy Minh Cẩn khóc tới đáng thương thì ngoài mặt buông tay xuống, lau nước mắt cho Minh Cẩn. Sau đó kêu người đưa nước tới rửa khuôn mặt mèo hoa, lấy thuốc băng chỗ tay sưng đỏ của hắn, lại vuốt vuốt sau đó mang theo hắn quay lại lớp học.
Minh Cẩn cho là Ôn Uyển sẽ nói cùng tiên sinh để hắn sau này không nên đánh người nữa , đâu có biết rằng mẹ lại còn nói xin lỗi cùng với tên xấu xa này: “Con nhỏ không tốt còn cần tiên sinh phải phí tâm hơn.”
Phương tiên sinh lắc đầu: “Quận chúa yên tâm, lão hủ sẽ dốc lòng dạy .” Thật ra thì Phương Sĩ Đồng từ sự kiện này cũng nhìn ra được nguyên nhân là do tính tình, cũng không phải là do Ôn Uyển nuông chiều từ bé. Nhận thấy quận chúa quả nhiên giống như lời đồn, không can thiệp vào việc hắn dạy bọn nhỏ như thế nào, như vậy rất tốt, không có người lớn che chở thì có thể mài giũa tính tình thật tốt.
Ôn Uyển biết do Minh Cẩn chưa từng bị quản thúc qua, đột nhiên tới một người quản thúc, hắn nhất định không quen. Ôn Uyển cũng không nuông chiều tật xấu này của hắn, nói xin lỗi cùng với tiên sinh xong, Ôn Uyển xoay người nhìn Minh Cẩn nói: “Đây là lần đầu, Mẹ sẽ không truy cứu. Nếu lần sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330403/quyen-7-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.