Linh Đông đang nhớ lại Minh Duệ từng kể với hắn một chuyện xưa rằng có một mẫu thân muốn những nhi tử khác làm đá kê chân cho nhi tử thương yêu của bà: “Mẫu phi, con không muốn học làm ăn. Thương nhân là nghề nghiệp hạ tiện, con không muốn học. Con là nhi tử của phụ vương cùng mẫu phi, con không muốn bị người đời nhạo báng. Mẫu phi, người có thể nói một chút với cô cô không?” Sĩ nông công thương, thương nhân có địa vị hạ đẳng nhất. Ôn Uyển có thân phận tôn quý như vậy, song làm ăn vẫn bị rất nhiều người công kích. Ngay cả hiện tại, rất nhiều người đối với sự thể lần này cũng kín đáo phê bình. Dĩ nhiên, Ôn Uyển được giáo dục không giống với họ, nàng không để ở trong lòng. Nhưng lại ngại trò đời, Ôn Uyển cũng không muốn để cho nhi tử tiếp tục như vậy. Cho nên càng không có khả năng để cho Linh Đông tiếp nhận.
Hải Như Vũ hơi chậm lại, suy nghĩ một lúc mới nói: ” Cô cô con nguyện ý dạy con, con hãy theo học. Học xong không nhất định sau này sẽ phải làm ăn.” Bảo nàng nói không muốn để Ôn Uyển dạy nhi tử làm ăn, nàng không có cách nào mở miệng.
Đáy mắt Linh Đông rõ ràng hiện lên sự thất vọng tràn trề. Ôn Uyển từng nói với hắn kinh doanh sẽ khiến rất nhiều người xem thường. Chính là bởi vì như thế nên bảo hắn đối ngoại nói rằng ở đây học làm ăn, như vậy nghi kỵ của mọi người sẽ giảm bớt. những gì học được bên trong thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330454/quyen-7-chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.