Trên đường về phủ, Ôn Uyển dựa vào gối ôm không nói lời nào. Cứ như vậy trở lại phủ quận chúa khiến Hạ Dao cũng thấp thỏm bất an.
Ôn Uyển về phủ quận chúa nói cho Minh Duệ biết hoàng đế đã đáp ứng cho hắn đi hải khẩu: “Sáng sớm ngày mai Quan tướng quân sẽ lên đường, hôm nay phải bắt đầu chuẩn bị. Con còn chưa đi mà tâm trạng mẹ ……” Hai con đã lớn như vậy rồi còn chưa rời nàng một ngày nào đâu. Cứ đi như vậy, chỉ nghĩ thôi Ôn Uyển đã lo lắng rồi. Mặc dù biết con lớn rồi thì sẽ rời xa mình nhưng ít nhất cũng phải tám năm, mười năm sau, làm sao có thể nghĩ ở ngay trước mắt.
Minh Duệ cũng có chút không nỡ. Nhưng đây là cơ hội khó có được: “Mẹ, chờ sau khi ông cậu ngự giá thân chinh trở về, một nhà chúng ta liền đoàn tụ. Đến lúc đó con sẽ không đi đâu cả.” Thật ra hắn cũng không muốn rời nhà đâu, trong nhà thật tốt khiến hắn không nỡ. Nhưng nam nhi chí tại bốn phương, đời trước không thể hoàn thành mộng tưởng, đời này sẽ không để lại tiếc nuối này.
Ôn Uyển nén lòng, quyết định không hề lề mề: “Con dỗ mẹ sao?Mẹ còn không hiểu con hả, lần này chẳng qua chỉ là bắt đầu. Qua hai năm nữa con khẳng định muốn vào quân đội rồi. Chim non lớn lên đều phải rời tổ, mẹ cũng không ngăn cản con. Nhưng Minh Duệ à, mẹ bây giờ còn trẻ, có thể chịu được ly biệt, con phải hứa với mẹ, chờ sau khi mẹ ngoài sáu mươi, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330485/quyen-7-chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.