Ôn Uyển đong đưa chân, bất ngờ nói đến chuyện Hà thị.
Cứng rắn bỏ xuống, Ôn Uyển không khỏi nghĩ đến lời đùa giỡn nói cùng Hạ Dao khi đó: “Ta nhớ được trước kia ta từng nói giỡn với các ngươi, có phải Hà thị trời sinh mị cốt* hay không? Ngươi nói xem có phải Hà thị thật sự là trời sinh mị cốt hay không (không loại trừ nguyên nhân vì chân ái a). Nữ nhân trời sinh mị cốt, nam nhân một khi đã dính vào nàng ta sẽ không cách nào rời được nàng.” Là do Ôn Uyển xem qua ở trong sách.
* 媚骨 – mị cốt có nhiều nghĩa, đọc trong trường hợp này là gợi cảm và đa tình
Hạ Ảnh biết có một loại người như vậy. Chẳng qua nữ nhân trời sinh mị cốt đúng là trong truyền thuyết từng có, thực tế thì trong đời thường rất khó gặp, có thể nói vạn người chưa có một. Chẳng lẽ Hà thị thật sự là thiên sinh mị cốt, nếu thật như vậy, Hà thị lại không được đưa vào Phong Vương Phủ mà làm phi tử của hoàng đế, thì sẽ thế nào. . . . .
Hạ Ảnh một đầu đổ mồ hôi, vội vàng an ủi: “Quận chúa, hoàng thượng tâm tính kiên nghị, sẽ không để một nữ nhân thao túng.”
Ôn Uyển thấy bộ dạng này của Hạ Ảnh thì nở nụ cười, hoàng đế tâm tính kiên nghị gì đó, nếu không có chuyện xảy ra Ôn Uyển cũng không suy nghĩ, có điều thái độ của Hạ Ảnh làm Ôn Uyển cảm thấy thú vị. Vốn chỉ thuận miệng bát quái, thấy bộ dáng của Hạ Ảnh, liền cười nói tiếp lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330537/quyen-7-chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.