Biên quan đưa tới chiến báo, sau khi bão tuyết dừng lại, Thát tử điên cuồng đánh cướp các biên trấn. Nhưng Bạch Thế Niên đã có chuẩn bị, kẻ tới cướp đoạt không chết cũng bị thương cực kỳ nghiêm trọng.
Lần tuyết tai này, dân du mục thớt ngựa dê bò chết đếm không hết, tổn thất cực kỳ thảm hại. Lương thực không có, cho nên khi tuyết dừng lại, bọn họ lại bắt đầu cướp đoạt cũng là chuyện bình thường.
Ôn Uyển nhận được tin tức, biết đại chiến sắp bắt đầu. Người Mãn Thanh không có tài nguyên, điều duy nhất có thể cũng chỉ là phát động chiến tranh cướp đoạt đồ dùng. Nếu không những dân du mục này đúng là không có biện pháp sinh tồn. Mặc dù những chuyện này đều nằm trong tiến đoán của Ôn Uyển, nhưng trong lòng nàng vẫn khó chịu như trước.
Bên chỗ Hoàng đế mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, nhận được chiến báo của biên thành, hoàng đế hướng về phía bá quan văn võ tỏ vẻ ông muốn ngự giá thân chinh.
Hoàng đế muốn ngự giá thân chinh, trong triều Đình nhấc lên một trận sóng gió. Lập tức có không ít đại thần trình sổ con mãnh liệt phản đối. Lý do để phản đối cũng rất hùng hồn, hoàng đế nên trấn giữ kinh thành, bày mưu nghĩ kế, không thể mang thân mạo hiểm.
Hoàng đế chuẩn bị đã ba năm, ý đã quyết, há lại chỉ vì đám đại thần dâng sổ con mà có thể bỏ đi ý niệm trong đầu. Đương triều hạ xuống một đạo ý chỉ.
Thái tử nhận được tin tức kia, rốt cuộc biết tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330540/quyen-7-chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.