Ôn Uyển ở trong thư phòng xem tình báo Hạ Ảnh vừa đưa tới và cẩn thận suy nghĩ. Ôn Uyển thấy đau đầu, xoa huyệt thái dương. Hoàng đế làm như vậy rõ ràng chính là muốn để cho những con chuột âm thầm ẩn núp hiện thân. Về phần người bắt chuột, tất nhiên không thể là nàng. Ôn Uyển thực bội phục cậu hoàng đế ah, lần này hạ thủ quá lớn đi. Ông không nghĩ qua làm thế trong kinh thành có thể sẽ xáo trộn sao?
Ôn Uyển liên tiếp thở dài, bất kể như thế nào, vụ đùa giỡn này còn phải dựa theo ý tứ hoàng đế mà làm tiếp. Đầu tiên là phải khiến cho những người này tin tưởng hoàng đế trọng thương chưa tỉnh là tin tức thật sự. Làm sao phán đoán, tất nhiên là phán đoán từ chỗ của nàng rồi. Đến bây giờ nàng không rời kinh được rồi, nhưng mà Minh Cẩn có thể ah. Về phần tương lai, thì đi một bước thì tính một bước vậy. Tin tưởng hoàng đế hẳn là sớm có an bài. Khụ, thực bi ai, sớm biết như vậy còn không bằng tìm thế thân, sau đó nàng cũng chuồn đi (ngươi chuồn không được).
Không tới ba ngày, Ôn Uyển nhận được thư tín của Bạch Thế Niên, đều là một số sự tình thông thường, đơn giản là bảo Ôn Uyển bảo trọng thân thể vân vân. Thời gian viết thơ là 18 ngày trước đó. Cái phong thư này cũng không có gì đặc biết cả, trước kia viết thư nhà cũng đại đa số là viết như vậy. Ôn Uyển dùng mật mã đọc đã nói với Bạch Thế Niên để đọc bức phong gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330552/quyen-7-chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.