Vương lão thái y cho người sắc thuốc, từng ngụm, từng ngụm rót vào. Lần này đừng nói non nửa chén, tất cả thuốc đều chảy ra ngoài.
Mạch đập của Ôn Uyển càng ngày càng yếu. Vương thái y lòng nóng như lửa đốt, nói với Hạ Ảnh: “Cô nương, nếu quận chúa còn cứ như vậy, Hoa Đà tái thế cũng không có biện pháp cứu.” Hiện tại là thời khắc mấu chốt, nếu bỏ lỡ cơ hội, sẽ không còn nữa. Ý Vương lão thái y là dùng biện pháp đặc biệt.
Lúc này một trong sáu thái y của Hải Như Vũ mang tới lập tức đứng ra tỏ vẻ phản đối. Đến khi nghe Vương lão thái y nói có ba phần nắm chắc lại càng kiên quyết phản đối.
Trong mắt Hạ Ảnh thoáng hiện lên sát cơ, thái y này nhất định có dụng tâm khác, là người nằm vùng tiến vào. Hạ Ảnh hỏi ý kiến của năm thái y khác, ba tỏ vẻ phản đối, hai trầm mặc. Mà người đứng đầu kiên quyết phản đối, phản đối đến cùng.
Sát khí của Hạ Ảnh toát ra ngoài, kiếm tùy tâm động, vị thái y phản đối kia vừa dứt lời, một giây sau đã ngã trên mặt đất rồi, trên cổ nhiều thêm một vết kiếm tinh tế.
Hạ Ảnh thu kiếm trong tay: “Vương thái y, quận chúa có thể cứu được không liền trông chờ vào thái y rồi.” Diễn trò phải diễn toàn bộ, phải để tất cả mọi người thấy tính mạng của quận chúa chỉ còn một đường mong manh.
Hạ Ảnh nói xong câu đó nhìn về phía nữ nhân có liên quan thái tử phi Hải Như Vũ nói: “Thời khắc đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330557/quyen-7-chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.