Hạ Ảnh nói xong tình huống của kinh thành với Ôn Uyển thì lại hồi báo tình huống chiến sự của duyên hải. Trận chiến vùng duyên hải này đánh cũng đã hơn hai tháng rồi. Lần này không chỉ không hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ được giặc oa lúc trước ( tổng bộ còn không có bị sa lưới ) còn có hành động càn rỡ của hải tặc. Năm nghìn người Hổ Uy Quân so sánh với nhân số của những hải tặc này thì còn kém khá xa, cho nên cuộc chiến này miễn cưỡng đánh ngang tay. Đây là may nhờ năm ngoái Ôn Uyển đã chuyển một số tiền lớn xuống để mua quân nhu chiến hạm, hiện tại vừa lúc dùng tới. Nếu không còn không biết là cái dạng gì nữa.
Sắc mặt Hạ Ảnh thối thối nói: “Từ Trọng Nhiên dâng sổ con lên, muốn xin triều đình cho quân nhu lương thảo. Lục hoàng tử ngăn chặn sổ con không phát. Căn cứ theo tin tức có được thì có trọng thần đề nghị xin Lục hoàng tử đổi tướng. Đổi thành Văn Dược, nói Văn Dược thân kinh bách chiến, nếu là do Văn Dược xuất mã thì nhất định sẽ mã đáo thành công.”
Ôn Uyển nghe được thành ngữ mã đáo thành công này thì bật cười: “Tướng lãnh lại dễ đổi như vậy sao?” Từ Trọng Nhiên đối với quân địch đông đảo ở trước mặt, dưới tình huống vũ khí thiết bị đều so ra kém với người ta mà có thể đánh ngang tay đã là rất tốt rồi, ít nhất chứng minh Từ Trọng Nhiên là rất có tướng làm tướng quân. Hiện tại đổi tướng cũng phải nhìn xem Hạo thân vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330585/quyen-7-chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.