Sau khi Hạ Ảnh đi, Linh Đông vẫn im lặng không lên tiếng.
Ôn Uyển hướng về phía Linh Đông đang một mực yên lặng không lên tiếng nói: “Linh Đông, con nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng không được đem mình đưa vào tình cảnh nguy hiểm. Không nên tự cho mình là kim cương vô địch, một phần vạn nguy hiểm cũng không thể được, một khi mất mạng rồi thì cái gì cũng không còn.” Ôn Uyển không cẩn thận đem cả từ ngữ hiện đại cũng dùng luôn.
Linh Đông kỳ quái hỏi: “Cô cô, Kim Cương vô địch là cái gì?” Cái từ dường như hắn còn chưa từng nghe nói qua.
Ôn Uyển liền cười cười một tiếng: “Kim Cương là một người rất lợi hại ( Hầu Tử ),nhưng đến cuối cùng. . . . . .” Ôn Uyển lắc đầu, không có nói thêm gì đi nữa. Nàng còn rất yêu quý cái mạng nhỏ này của mình, một phần vạn nguy hiểm cũng không thể muốn .
Sắc mặt Linh Đông có chút quái dị.
Ôn Uyển cười cười nói: “Linh Đông, rất nhanh sẽ có một trận đánh ác liệt rồi. Linh Đông, con có sợ hay không, nếu không sợ thì ngày mai hãy ở bên cạnh cô cô.” Để cho Linh Đông thấy tận mắt những biến cố này cũng xem như là tôi luyện thêm lá gan một chút, đối với hắn càng có lợi.
Ôn Uyển chỉ theo thói quen hỏi Linh Đông. Thật ra cho dù Linh Đông không đáp ứng, Ôn Uyển cũng phải mang hắn theo. Cơ hội như thế đối với Linh Đông mà nói là không còn cơ hội nào tốt hơn được, thật sự có thể tôi luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330589/quyen-7-chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.