Tràng diện liền lâm vào trạng thái quỷ dị.
Kỳ Cừu phá vỡ yên lặng, hướng về phía Linh Nguyên: “Tại sao không gọi hả? Chẳng lẽ ngươi muốn chết? Còn nhỏ như vậy, nếu chết thật đáng thương?”
Trên trán Linh Nguyên đổ mồ hôi hột, nhưng vẫn cắn răng, đôi môi bật máu cũng không mở miệng kêu cứu. Cử chỉ này của Linh Nguyên liền đạt được hảo cảm của những tướng sĩ đang đứng đó.
Hai tay Linh Đông cũng nắm chặt, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Nhìn rất dọa người. Ôn Uyển đối với lời nói của Kỳ Cừu, trong đầu cũng thoáng hiện lên cái ý niệm, chẳng qua ý niệm đo lướt nhanh quá không bắt kịp.
Sắc mặt Kỳ Cừu vô cùng bình tĩnh, thật giống như đối mặt không phải là cái chết, Kỳ Cừu lập tức nhìn Linh Đông cười một tiếng: “Nếu thế, dùng hắn đổi lấy Trưởng Tôn điện hạ cùng với hai hoàng tử cùng hoàng tôn làm con tin. Ngươi cảm thấy như thế nào?”
Lời này vừa thốt ra, những người khác đều nghi ngờ nhìn về phía Linh Đông. Cùng là Hoàng tôn, vì sao Linh Đông lại đáng giá như vậy đây! Mà Linh Nguyên cũng nhìn Linh Đông vạn phần phức tạp. Chính hắn cũng không thể mở miệng để đệ đệ đến đổi lấy tính mạng của hắn. Bằng không, thế gian này cũng không còn chỗ cho hắn đặt chân nữa. Liền nhìn cô cô, không, là nhìn lựa chọn của đệ đệ.
Ôn Uyển cũng không chờ Linh Đông mở miệng, cười lạnh nói: “Ngươi đánh bàn tính này đúng là đủ khéo, ai biết ngươi có động tay động chân trên người bọn họ hay không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330601/quyen-7-chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.