Ôn Uyển trở lại viện của mình, ngâm mình trong thùng tắm một trận thật sảng khoái, sau đó nằm lỳ ở trên giường để người ta xoa bóp cho nàng. Thoải mái đến mức ngủ thiếp đi, bữa ăn khuya cũng không ăn.
Hạ Hương lấy chăn đắp lên cho Ôn Uyển, lén lút nói: “Quận chúa quá cực khổ.”
Hạ Nhàn cũng cười nói: “Thật ra thì Quận chúa như vậy mới tốt.”
Hạ Hương biết ý của Hạ nhàn là gì. Quận chúa lo lắng tướng quân ở tiền tuyến, đại công tử và Nhị công tử hiện tại lại không ở bên cạnh, Quận chúa rất nhớ mong. Nếu không phải Quận chúa bận rộn, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì tâm tình lại khó chịu. Lúc trước giả bộ bệnh, khí sắc Quận chúa vẫn không quá tốt. Chính là do nghĩ đến trượng phu cùng nhi tử. Làm sao được như hiện tại, mặc dù nói bề bộn nhiều việc, nhưng khí sắc vẫn rất tốt.
Ôn Uyển vừa ngủ liền ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại.
Hạ Hương vừa thấy nàng tỉnh lại, liền sai người bưng nước tới đây cho Ôn Uyển rửa mặt. Chờ Ôn Uyển ra khỏi phòng ngủ, đồ ăn đã chuẩn bị xong.
Ôn Uyển nhìn mấy nữ nhân lạ mặt, nhưng không hề thấy kỳ quái, trong viện của nàng muốn có thêm người, nhất định phải bẩm báo lại với nàng. Những người này chỉ cần nhìn bóng lưng thôi, không nói Ôn Uyển cũng biết.
Hạ Ảnh từ đám ám vệ chọn lựa ra hai nữ tử, từ trong phủ Quận chúa chọn lựa ra bốn. Ôn Uyển có khuynh hướng lựa chọn những nữ tử trong đám ám vệ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330610/quyen-7-chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.