*Bằng mặt mà không bằng lòng.
Ôn Uyển chờ sau khi Lý Nghĩa rời khỏi, không lập tức trở lại tiền viện xử lý triều chính, mà đi gặp Điền thị. Ôn Uyển nhìn Điền thị, không biết ban đầu Điền thị lấy tâm thái gì gả cho Thích Tuyền, một người có thể làm phụ thân bà ta.
Ôn Uyển ngồi đối diện Điền thị, mặt đầy nụ cười: “Nếu ta suy đoán không sai, Thích Ngọc, cũng chính là nhi tử lớn nhất của ngươi, chính là nhân vật đầu não phía sau màn.”
Điền thị nhìn Ôn Uyển một cái, cười nói: “Ngọc nhi của ta đều đã chết hai mươi năm rồi, không nghĩ tới còn có thể để cho Quận chúa biết đến, thật không dễ dàng gì.” Điền thị nói chuyện rất ổn, rất chậm. Nhưng chính là loại ổn định cùng chậm rãi này, lại làm cho Ôn Uyển càng thêm xác định suy đoán của nàng là sự thật.
Căn bản Ôn Uyển không có ý định chất vấn bà ta, có chất vấn cũng không chất vấn ra được cái gì, lập tức cười nói: “Ta tới là muốn nói cho ngươi biết. Từ nay trở đi sẽ đem ngươi chém đầu thị chúng giữa chợ. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người vây xem. Tin rằng cục diện ngày mai có thể còn thảm thiết hơn ngày hôm qua đấy.” Sau khi tin tức kia bị tung ra ngoài, Ôn Uyển không tin Thích Ngọc sẽ không đến cứu.
Điền thị đương nhiên là hiểu dụng ý của Ôn Uyển, vốn tưởng rằng Ôn Uyển còn tra hỏi mình, không nghĩ tới Ôn Uyển không nói gì, nhưng nàng ta lại dùng kế sách rút củi dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330620/quyen-7-chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.