Tối hôm đó trước khi đi ngủ Ôn Uyển cũng tính một chút: “Nếu tốc độ của Thiên Long nhanh, hẳn là nửa tháng có thể hồi kinh rồi.”Tốc độ của Thiên Long đi nhanh, đường đi đại khái khoảng mười lăm ngày là tới nơi, trở lại thì thời gian gấp hai lần là đủ rồi. Vậy là, có thể về đến nhà trước lễ mừng năm mới.
Ôn Uyển lầm bầm lầu bầu nói: “Cũng không biết hai đứa nhỏ có gầy đi hay không?” Nói xong lại tự mình đáp: “Khẳng định sẽ gầy.” Hai hài tử ở bên ngoài, cha mẹ không có ở bên cạnh sẽ không an tâm, nhất định là sẽ bị gầy đi.
Hạ Hương nhìn bộ dáng này của Ôn Uyển có chút đau lòng. Quận chúa nhớ đại công tử và nhị công tử, đều nhớ đến mất ngủ. Chỉ hy vọng có thể nhanh chóng đưa hai đứa bé trở về. Nếu không, nàng thật lo lắng đến lúc đó Quận chúa nhớ nhi tử đến mức làm ra hành động điên rồ.
Bởi vì Thiên Long đáp ứng đón hài tử, nên Ôn Uyển ngủ một giấc yên ổn, tinh thần rất tốt. Đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi, dùng đồ ăn sáng rồi mới đi vào triều sớm.
Hiện tại thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Ôn Uyển hoàn toàn thay đổi. Rửa mặt, dùng bữa rất đúng giờ. Sau khi lâm triều xong, Ôn Uyển còn đánh quyền thêm hai khắc nữa.
Tâm tình Ôn Uyển tốt, những đại thần khôn khéo kia lập tức có thể nhận ra. Con người nha, một khi tâm tình tốt tự nhiên cũng dễ nói chuyện hơn. Mọi người đem hết những chuyện không tốt kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330627/quyen-7-chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.