Đông Thanh nhận được một phong mật thư. Sau khi Đông Thanh đọc xong thư, sắc mặt âm hàn. Thân mình phát ra một luống khí lạnh thấu xương. Đông Thanh hạ lệnh, đem hai huynh đệ Tần Lão Ngũ kết nghĩa toàn bộ đều bắt lại, bao gồm thê nhi, thậm chí đến nô bộc cũng không bỏ qua cho.
Tần Lão Ngũ nhận được tin tức, không tin huynh đệ mình sẽ làm chuyện đại nghịch bất đạo: “Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bọn họ sẽ không. Đông Thanh, có phải nàng nhầm lẫn hay không?”
Đông Thanh nhìn Tần Lão Ngũ, nhẹ nhàng cười một tiếng: “Trước kia,lúc ta ở bên cạnh Quận chúa hầu hạ nàng, nàng từng nói một câu với ta, nói dưới đèn đen. Dưới ánh đèn là bóng đen, lúc ấy ta không rõ, hiện tại đã biết rõ rồi.” Có thể dưới đèn chẳng phải đen. Nếu không, làm sao làm cho người ta c ba năm hẳng hay biết gì.
Tần Lão Ngũ trong lòng rùng mình: “Lời này của nàng là có ý gì? Ta không rõ.” Không thể nào, chuyện này Đông Thanh không thể nào biết đến. Tuyệt đối không thể nào.
Đông Thanh nhìn Tần Lão Ngũ, không biết tại sao, đột nhiên cười. Là nàng sai rồi, nàng vốn không nên thành thân. Nếu không thành thân, cũng sẽ không có chuyện hiện tại.
Tần Lão Ngũ nhìn nụ cười củaĐông Thanh, toàn thân phát rét.
Đông Thanh hướng về người phía ngoài gọi: “Đem người mang vào đến đây đi!”
Lời của Đông Thanh vừa rơi xuống, phía ngoài đi tới một vị phụ nhân, bộ dạng phụ nhân kia đại khái hai mươi hai, hai mươi ba tuổi. Mặc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330645/quyen-7-chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.